Monday, April 7, 2008

Một chuyến đi

Hồi chiều này tình cờ bắt gặp một chiếc xe buýt cũ của đoàn làm phim truyền hình, loại xe cũ từ hồi thập niên 80, màu vàng nghệ, đầu đuôi tròn ung ủng với những cánh cửa trống lơ trống lốc, lòng bỗng nao nao như thể bắt gặp lại cái gì xưa cũ lắm. Bỗng dưng nhớ đến một chuyến đi trong đời.

Năm ấy, cách đây 5 năm nhỉ, một chuyến đi ngẫu hứng đầy bất ngờ một ngày cuối tháng 4. Một bọn chừng 4 đứa mua vé tàu đi Tháp Chàm. Sau một đêm lắc lư, mờ sáng hôm ấy đáp đến sân ga Tháp Chàm đang đổ nát vì sửa chữa. Có một thằng ra đón 4 đứa còn đang lơ láo. Lần đầu tiên đến Phan rang mà lại cảm thấy nơi này gần gụi quá!

Nhớ Phan Rang ngày đầu tiên với tiệm cơm tấm ngay ngã tư ao cá Bác Hồ ngon mê tơi, những quán cà phê nhỏ xinh với giàn hoa đậu biếc, ly nước cam có kèm chút muối đậm đà hương vị...
Chúng tôi đón một chuyến xe "sang trọng" nhất đời mình lên đường đi tìm "suối Thương", "suối Tìm". Cái xe lạ lắm, chỉ có 2 hàng ghế, có 2 thanh trụ trong xe lung lay như răng bà lão, và cả một mặt phản bao la bằng tôn để mọi người ngồi. Chúng tôi cảm thấy vui, và mọi người trên xe dường như hiền lành lắm, có những cô bé người Chăm đen nhẻm mắt sáng long lanh... Tôi cảm thấy mình được ngắm những cuộc đời rất khác với cuộc đời mình đang có...

Xuống xe, gặp một đàn áo dài líu ríu vừa tan lớp, chúng tôi ghé vào quán nước bên đường, ngay cạnh lối mòn vào suối Thương, hình như là ở huyện Quảng Sơn thì phải. Thằng bạn tự nhiên mời ngay được 3 cô bé học trò vào uống nước, lại còn rủ đi suối Thương chơi. Cả bọn đón xe ôm chạy vào, đến nơi mới biết thì ra một trong 3 cô bé là con của ông chủ suối Thương, bạn mình quen biết đã lâu rồi (bây giờ mình lại quên hết cả tên)

Chuyện về suối Thương, suối Tìm mà mình nghe được là thế này, người chủ của con suối là một công nhân thủy điện ở vùng thượng nguồn con suối, trong một lần gặp nạn đã trôi về nơi con suối này và khám phá ra nó (có một điều lạ là con suối nằm kín đáo dưới tán rừng và bạn phải đến thật gần mới nhận ra thanh âm và bóng dáng của nó, có lẽ vì vậy mà bao lâu nay ít người biết đến) Ông tìm đường về quê, đưa vợ con vào khai phá và xây dựng nên khu du lịch này. Không biết bây giờ noi đó ra sao nhưng lúc chúng tôi đến đó, cá bắt từ dưới suối, nước suối được dẫn bằng những đường ống tre lên quanh những căn chòi lá cho khách ăn, dòng nước suối Thương được ngăn một phần thành thủy điện nhỏ chạy máy phát điện, một nhà máy nước đá nhỏ cũng được dựng nên và cung cấp cho cả thôn này. Chúng tôi ăn trưa xong, thì đi vào rừng thăm suối. Mọi thứ rất hoang sơ và được giữ hoàn toàn tự nhiên, những khúc cây bắc ngang bờ đá, cây cầu treo nho nhỏ. Rừng cây có những loài cây thấp sát bờ nước và chúng tôi mắc võng ngay trên dòng nước mát lạnh rì rầm chảy dưới chân trong bóng râm mát của cánh rừng. Yên tĩnh và trong lành...

Chiều đó chia tay chủ nhà, chúng tôi quyết định đi bộ ra đường lộ, vừa đi cả bọn vừa réo vang bài "giấc mơ chapi" và bài "em muốn sống bên anh trọn đời" Buồn cười nhất là được ngắm những tấm biển cảnh báo giao thông ngộ nghĩnh (khiến người ta tò mò) " : "hãy lái xe an toàn nếu không muốn --->" nhìn theo hướng mũi tên cả bọn nhận ra đằng kia là nghĩa địa :D

Tới đường lộ khi chiều vừa xuống, đứng vẫy xe mỏi tay mà không xe nào dừng lại. Tôi quyết định hăng hái ra sát lề vẫy xe, chiếc xe đầu tiên bác tài cứ lắc đầu vẫy tay, đến khi xe qua cả bọn vỡ ra cười vì là xe chở heo! :D. Cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe chở... rau. Lúc đầu cả bọn đứng đằng sau thùng xe, toàn rau là rau, nhưng được một tí thì 2 bạn nữ được ưu tiên lên ngồi trên ca bin. Xe này cũng ngộ lắm, cabin ko có ghế, chỉ có độc ghế của bác tài thôi còn toàn bộ cũng là một mặt phẳng vô biên chứa được khoảng 5-6 người. Xe mát lộng như mui trần vì có cửa mở ở phía trên:D. Tôi nhìn qua nhỏ bạn cũng đang tủm tỉm cười và cảm thấy lòng mình yên bình quá, quanh tôi là những con người hiền lành và vui vẻ, tôi thực sự tin như thế. Xe chúng tôi dừng lại một lần để thắp nhang cho một ngội mộ bên đường, tôi không nhớ rõ lắm nhưng dường như ngôi mộ này có liên quan đến một câu chuyện về hai mẹ con gặp tai nạn trên đường rất linh thiêng, có nhiều xe khác nữa cũng dừng lại thắp nhang.

Xe lại đi trong màn đêm đang xuống, tới bến xe thì thành phố đã đỏ đèn. Chuyến đi của chúng tôi trong ngày hôm ấy kết thúc bằng một chuyến xích lô...

Chúng tôi còn ngày mai, và ngày mai nữa để rong chơi ở thành phố nóng như rang này. Khó có thể kể hết những xúc cảm tôi đã có trong chuyến đi đầy ngẫu hứng ấy, những câu chuyện đã trở thành kỷ niệm. Tôi đã gặp những khoảnh khắc bình thường mà lại đáng nhớ vô cùng, tôi đã nhìn ngắm và suy nghĩ nhiều về những nỗi buồn trong lòng mình vào thời điểm đó. và cảm thấy mình thoát ra khỏi nó nhẹ nhàng và thanh thản biết bao nhiêu...

No comments: