Thursday, July 14, 2011

Hôm kia đọc "Kho báu mặt trời" của Prishvin. Ngoài trời mưa rả rích, lạnh. Còn mình trong chăn ấm. Lâu lắm rồi mới có cái thú đọc sách trong một đêm mưa. Lại là một cuốn sách thấm đẫm hương vị của nước Nga ngày xưa, một điều gì đó trong sáng, êm đềm và hạnh phúc. Một cuốn sách về thiên nhiên và cuộc sống giản dị mà lại khiến người ta xúc động vô cùng. Những cái tên của những loài cây, ngọn cỏ cũng vang lên duyên dáng lạ thường, những liễu hoàn diệp, ngưu bàng, việt quất, linh sam, cỏ hiệt...

Không hiểu sao mỗi lần nghe nhắc đến cây ngưu bàng thì ngay lập tức mình lại nghĩ đến Bình minh mưa, nghĩ đến "trong một đêm như đêm nay mình sẽ mở toang cửa sổ, nằm xuống trùm chăn kín mà nghe mưa gõ trên những cây ngưu bàng". Và thế là mình nằm nghe mưa. Ở giữa mùa mưa rồi, thứ hơi nước hoang mang lại có cớ thổi ngang những mùi hương cũ, quen lạ lạ quen khiến đôi lúc thấy bâng khuâng.

Kho báu mặt trời là những truyện trò của một người yêu thiên nhiên và những sinh vật sống xung quanh ông đến kỳ lạ, ta thấy những điều đơn giản trở nên kỳ diệu nhờ đôi mắt, đôi tai và tâm hồn giản dị và đầy tình yêu của tác giả. "Đó sẽ là những điều kỳ diệu không giống như trong những câu chuyện về nước thần và nước chết mà là những điều kỳ diệu có thật, xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta, chỉ có điều chúng ta dù có mắt mà thường xuyên không nhìn thấy, có tai mà không nghe thấy".

Bạn có muôn thử nhìn xem Kho báu mặt trời có gì? xem xem có điều gì sống lại giữa lòng ta? Đọc đi nhé! :)