Tuesday, September 15, 2015

Một chiều nhu chiều nay

Một chiều như chiều nay. Sài gòn mưa không ngừng nghỉ. Không thể về, ngồi nghe Nguyễn Ánh 9 và uống trà. Nhớ về quá khứ, nghĩ về hiện tại và thế thôi. Bây giờ đã không còn là chiều nữa. Đã 9h đêm. Trời vẫn không muốn ngừng mưa.

Wednesday, January 1, 2014

Có lẽ mình đã lại làm điều gì đó thật ngốc có pk? Dù sao đi nữa cũng phải thế mà thôi. Hãy lặng im và lặng im, rồi mọi thứ cũng sẽ qua mà thôi...

Sunday, September 16, 2012

Đang trên tàu đi Sapa, và muốn viết điều gì đó. Về hôm nay, một ngày rồi sẽ sớm trở thành hôm qua. Nhưng mà tàu cứ lắc lư quá nên mình sẽ đi ngủ và nằm nghe over the rainbow....
Đang trên tàu đi Sapa, và muốn viết điều gì đó. Về hôm nay, một ngày rồi sẽ sớm trở thành hôm qua. Nhưng mà tàu cứ lắc lư quá nên mình sẽ đi ngủ và nằm nghe over the rainbow....

Monday, April 23, 2012

Tháng tư. Sài gòn nắng và nắng, những cơn mưa vẫn còn trốn đâu mất biệt. Bao dự định vẫn chưa thực hiện. Có khi cảm thấy chẳng biết làm gì với lòng mình. Đủ hiểu rằng phải chấp nhận sự thật, phải chấp nhận và vượt qua mà sao khó quá. Cứ thấy hoang mang với những câu hỏi rằng cách mình đang sống liệu có gì không ổn, điều mình đang nghĩ liệu có gì hoang đường. Rồi giai đoạn này bao lâu sẽ qua? Đâu là con người thực sự của mình, những khát khao, những tình cảm, những ước mơ... Dreamer always alone??? Rồi sẽ qua thôi, hãy để mình chạm tới đáy của nỗi buồn và rồi mình sẽ nhìn sâu được vào nó, nhìn sâu vào lòng mình và làm theo những điều mình cảm thấy...


Wednesday, December 14, 2011

"Trốn đi đâu được nỗi buồn..."
(Ngày không tên - Việt Anh)

Tuesday, November 22, 2011

Fever

Cách đây hơn 10 năm, trong một ngày mùa xuân Hà Nội, lần đâu tiên tôi nghe Jazz, và bài đầu tiên chính là bài này: Fever. Bây giờ, tôi đã không còn nhớ nổi mình đã nghe bài đấy trong đêm hay là vào sáng sớm. Ký ức đã trở nên lẫn lộn hết cả. Năm ấy là năm tốt nghiệp đại học, quay trở lại Hà Nội trong một chuyến đi đầy ngẫu hứng với những người bạn cấp ba - Sài Gòn. Trời đang là mùa xuân, chúng tôi ở trong nhà bà con của một người bạn. Chị họ bạn tôi là một người đặc biệt, tôi đã cảm thấy thế, có điều gì trong sáng và lãng mạn toát ra từ chị. Tôi thấy chị đẹp và cá tính. Bây giờ ký ức của tôi về những ngày đó là bình hoa hồng vào buổi sáng mùa xuân mờ sương lạnh giá trong căn nhà của chị và bài hát Fever. Một lúc nào đó, sáng sớm hay gần khuya, khi tôi bước xuống cầu thang, chỉ có chị ở đó và âm thanh của bài Fever. Chúng tôi đã nói với nhau vài điều gì đó mà tôi không nhớ nữa, như hai người bạn. Tôi không thể nhớ nổi tên ca sĩ đã hát và album mà tôi đã cầm lên. 10 năm , tôi chưa bao giờ nghe lại bài hát đó cho đến hôm nay. Không hiểu sao lại nghĩ đến bài hát này và tôi đi tìm nó...

Có thể là version này chăng (năm đó tôi nghe là một ca sĩ nam hát)



hay là version này:



Chịu, không nhớ nổi nữa nhưng dù là ai hát bài này quả thực vẫn làm tôi xúc động...

Version của Eva Casidy