Saturday, September 4, 2010

Đã Thu rồi, hôm nay đi qua cây hoa sữa đầu hẻm, thấy trong tán lá có những chùm hoa bắt đầu hé nụ. Cũng lạ, năm nay hoa sao đen không nở thành mùa. Mùa mưa đến trễ và bây giờ, đầu tháng 9, thỉnh thoảng gặp vài cây sao đen lặng lẽ xòe những cánh hoa nhỏ bé, thỉnh thoảng gặp mùi hương quen thuộc ấy vào những sáng đi làm sớm. Mùa lẫn vào mùa. Kỳ lạ.

Nhiều năm trước, mình mong, sẽ gặp ai đó để cùng đi đến cuối đời. Bây giờ nghĩ như thế thật ngây thơ, cuộc sống vốn phức tạp vô cùng, số phận nào chờ đón mình chứ. Bây giờ, nghĩ mọi thứ sẽ đến khi nó đến, có thể ngọt ngào cũng có thể đắng cay và không ai đoán trước được điều gì. Vấn đề là chấp nhận và dám sống, thế thôi.

Qua 30 rồi, nhìn mọi thứ không còn bi kịch nữa...

Friday, June 25, 2010

Bây giờ mình ước gì trời mưa. Để mình nằm đây nghe tiếng mưa rơi trên những tán lá bàng giữa một nơi xa lạ. Mình biết ngoài kia, bên cửa sổ ngay chỗ mình ngồi lúc này, là những tán lá bàng xanh kín có thể vẫn còn ướt nước mưa của cơn mưa ban chiều, nhưng mình không thấy gì, trời tối đen.
Bây giờ trong lòng mình đang lộn xộn nhiều thứ, rất khó nói thành lời. Cảm giác này không mấy gì xa lạ và mình nghĩ mình sẽ vượt qua chóng thôi. Sao mọi thứ cứ hay lặp lại, phải chăng có rất nhiều điều mình chưa nhận ra để mà thay đổi. Sẽ khác chứ phải không? Cuộc sống không phải là vòng tròn mà là vòng xoắn ốc luôn hướng về phía trước...

Sunday, June 6, 2010

Tháng 6. Những cơn mưa đầu mùa. Những đụn mây giăng ngang cuối chân trời. Trôi qua, trôi qua. Những cảm giác. Lặp lại, lặp lại. Vẫn muốn thế này, ngồi trong đêm, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích và như cảm thấy mùi hơi nước đâu đây. Tất cả rồi cũng sẽ đến và qua đi cho dù sớm hay là trễ...

Friday, January 29, 2010



Tự nhiên thấy nhớ cao nguyên, nhớ hoa quỳ!

Tuesday, January 19, 2010

Sài gòn mưa, từ sáng đến chiều tối, rầm rì như giữa tháng 10, lạnh lẽo ngay giữa mùa khô. 8h tối, tạnh mưa. Một vành trăng khuyết treo long lanh giữa trời trong chốc lát rồi lại khuất trong mây. "Trong mây trăng vẫn sáng"

Sunday, January 10, 2010

Có khi giữa đêm

Hồi xưa, hay nghe FM 105,4, âm nhạc phát 24/24, có khi nghe rồi ngủ quên luôn tới sáng. Có lần lại tự nhiên thức dậy giữa đêm, rất tỉnh táo bởi một bài hát nào đó, những cảm giác rất lạ mà rất quen.

Mình nhớ nhất là: "Còn một mình lắng nghe hoàng hôn, tiễn em những con đường xao xác mưa về, ngày mai anh thấy mình đau nhói trong từng ngón tay, sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt..."

Hay một bài hát nào đó không biết tên, và cũng không bao giờ mình bắt gặp, chỉ gặp trong những đêm khuya giật mình ấy thôi, bây giờ chỉ còn nhớ vài câu "Ôi mùa thu rồi sẽ đi qua cho lá vàng rụng rơi bên thềm, thời gian rồi sẽ đi qua cho những con thuyền xa bến, ôi ngày mai dù có cách xa có thể nào quên những phút giây êm đềm..."

Những bài hát nghe trong đêm cứ như không phải chính nó vậy, thật lạ lùng. Sự yên lặng của đêm làm cho bài ca trở nên mê hoặc hay cảm giác những cảm xúc giấu trong lòng bỗng nhiên thức tỉnh? Chẳng biết nữa!

Có phải vì thế mà mình thích bài chuyện bình thường số 7:"Có khi giữa đêm, bỗng nghe tiếng em như ngày nào bên đời ngọt ngào, có khi giữa đêm..." và mình hay xúc động khi bắt gặp những cảm xúc của ai đó trong đêm. Luôn cảm thấy rất đẹp,những nỗi cô đơn cũng có khi rất đẹp. Thật là dở hơi không biết bơi!